26/09/2012

Lòng mẹ

Bông, Bean yêu,

Bố tạo blog này cho chị Bông, ngày chị Bông chào đời.

Bố chỉ muốn up lên đây nhưng hình ảnh xinh xắn, những khoảng khắc đáng nhớ của các con, và những suy nghĩ, trăn trở của bố dành cho 2 chị em. Nhưng cho bố xin 01 post nữa nhé, dành cho bà nội của các con.

Hôm nay là 3 tuần thiếu 2 ngày kể từ hôm bà nội các con ra đi, bố chưa kịp trấn tĩnh đâu, nhưng bố đang cố hoàn thành việc lập mộ cho bà trước 49 ngày.

Mấy ngày qua, bố chọn bao nhiêu câu đối để khắc lên bia mộ bà, nhưng không có cái nào vừa ý cả nên bố quyết định sẽ khắc tâm thư gửi lên bia mộ của bà:



“Đi khắp nhân gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”


Mẹ ơi,
Con đi tìm hết cả các áng thơ, câu đối để tạc lên mộ mẹ.
Nhưng không có câu chữ nào, chẳng có vần điệu nào, có thể kể hết bao la tình mẹ dành cho chúng con.
Cả cuộc đời mẹ đã đắm đuối vì con vì cháu. Mẹ thu vén, lo lắng cho từng đứa, tính toan trăn trở cho gia đình đến giây cuối của cuộc đời.
Giờ đây, nơi chín suối - xin mẹ hãy an lòng, ngủ ngon.
4 chị em con sẽ luôn yêu thương nhau, cùng nhau đi tiếp con đường mà mẹ mong muốn!
Chúng con yêu mẹ.
                                                                                                                GIANG- NGỌC- THẢO- HIỀN



Mai mốt khi nào đi thăm mộ bà, chị Bông nhớ đánh vần cho Bean nghe nhé.
Bố yêu 2 chị em!

25/09/2012

bà nội đi lên trời

Lâu lắm rồi, bố bận quá nên không vào đây chăm chút cho trang blog của con gái.
Dạo này, nhà mình có nhiều chuyện quá, các con chắc chưa đủ tuổi để hiểu cảm giác đau đớn của bố lúc này- Khi bà nội đã "đi lên trời".

Đám tang của bà nội, bố đã không cho chụp hình vì sợ mỗi lần xem lại mỗi lần đau. Nhưng may có nhiều người đã chụp, để lưu lại mai mốt các con lớn, đủ hiều và cảm nhận- xem để biết đám tang của bà như thế nào.

Sáng nay, Bean lại nhắc bố:
"Bà lội đi lên trời tới nơi chưa bố?
Khi nào bà lên tới trời bố gọi cho con nói chuyện với bà lội nha".

Xót xa, đau đớn và day dứt.
Bố lại chợt giật mình vì 1 nỗi lo xa xăm hơn. Bà nội đi, mới thấy là: bố, người đàn ông già thế này vẫn cần, vẫn thèm có mẹ bên cạnh kinh khủng như vậy.
Sự thèm mẹ của các con chắc còn lớn hơn nhiều, vậy mà bố đã không cho được các con cuộc sống có đủ me, cha.
Bố sợ đến khi Bean hiểu về tình mẫu tử Bean sẽ tủi thân, sẽ sai lệch...
Nhưng xin các con, khi lớn lên, hãy hiểu và thông cảm cho bố, và cũng hãy tha thứ cho mẹ các con...

Nhé các thiên thần của bố!