24/5/11

Bố copy lại bài bố viết trên wetretho cho Bông-Bean

Sóng gió - cuộc đời - hạnh phúc

Chiều đón Bông ở lớp, quặn cả ruột lại khi nhìn thấy con gầy quá:
- Con gái yêu, bố nói nè: Con chịu khó ăn ngoan đi nhé, chứ con bé nhất lớp rồi, không khéo mai mốt con bé quá phải học lại lớp mầm đấy.

Tối ru con ngủ, con gối lên tay phải của bố rồi, nhưng vẫn bắt bố phải ôm thêm bằng tay trái:
- Con gái của bố có xem tivi, thấy các em bé hơn cả con ngủ riêng 1 mình không? Mấy bữa nữa bố mua giường cho Bông ngủ riêng nhé. Con gái lớn rồi đâu có ngủ chung với bố mãi được.
- Ứ đâu, con muốn bố cơ, con chưa lớn, lúc chiều bố nói con bé nhất lớp mà, bố ôm con con mới chịu ngủ...

Ôm con trong tay mà xót kinh khủng, con gái tôi sáng nào cũng đi học với mái tóc chải thẳng, bố thử mấy lần nhưng chẳng cột tóc cho con được, chỉ chải thẳng ra thôi.

2 chị em cùng ốm 1 lúc, bố thức suốt mấy đêm để ru cho chị ngủ, xong chạy sang bế em, chườm nước, nhét thuốc, cặp nhiệt độ...
Sáng, bàn giao lại cho bà nội và bảo mẫu là bố lại lao vào công việc, lại alo, lại viết cho xong dư án mới, lại lên kế hoạch làm việc, lại phải ... phải... phải... và ăn cao nhất là 1,5 bữa 1 ngày.

Mọi người nói, nếu nói thương con thì nên ăn uống nghỉ ngơi cho tử tế, để có sức thì mới lo cho con được. Nhưng bố đi vắng thì thôi, chứ về đến nhà Bean nhìn thấy bố là khóc váng để đòi, chị Bông thì phải bố tắm, bố bế đi tè mới chịu, thì làm sao bố ăn được, thôi nhịn 1 tý để bù đắp thêm 1 chút thời gian cho 2 chị em.

Vậy mà không hiểu sao bố Bông vẫn tồn tại và (trông bề ngoài) vẫn ổn như phép màu. Giỏi thật

Phép màu đó chắc chỉ đến từ ánh mắt của Bông, vòng tay ôm cổ bố của Bean. Có những điều đó là đã đủ lắm đối với bố rồi.

Bố phải cảm ơn cuộc đời đã cho bố là bố của Bông Bean, và cũng phải cảm ơn cả mẹ các con đã đồng ý để bố nuôi 2 chị em, bên cạnh các con thì bố mới có thể thêm yêu cuộc đời, hạnh phúc và tồn tại được.

family idol

My idol