Con chao cac co cac chu, Con tên là Lynh Linh, con vua chao doi ngay 15/06 nam 2006. Con "de xuong" lam, ma lai con trang nua chu... hihihi. Con ra doi da tiep them suc manh cho cha me con, thiet a- bo cua con luc ngoi lam trang web nay nhin hinh cua con cuoi mot minh hoai a... Con vua tu "ti" xong rui, bay gio con phai đi ngu day, may bua nua con lon con se gap moi nguoi nha
11/11/10
28/10/10
19/9/10
16/7/10
Khủng thật?
2 cục vàng của bố ơi, bố nhớ quá, bố thèm 2 chị em quá, thèm hít cái tay của chị Bông, thèm hôn của bụng, cái cổ, cái nách của Bean kinh khủng. Mà, thôi chả cần tay hay chân gì đâu, giá mà giờ có cái mùi bỉm tè rồi cũng được nữa- cũng đỡ thèm. Chứ bố nhớ quá đi.
Đêm qua, trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, vì nhớ 2 chị em. Cảm giác thật kinh khủng. Lạ thật, từ năm 19 tuổi tới giờ bố đã trải qua bao lần sóng gió, bao nguy hiểm của tuổi trẻ: Lái xe motô, ôtô đến gần 200km/h, biểu diễn đứng lên yên, giật đầu xe, ngã vỡ đầu. Rồi bệnh tật, rồi làm những công việc nguy hiểm ngoài giàn khoan, rồi có cả mạo hiểm với pháp luật: lái xe không có giấy tờ, rồi đánh nhau... vậy mà chưa giờ, chưa bao giờ cảm giác lo lắng, sợ sệt và bồn chồn kinh khủng như tối hôm qua.
Bean đã 3 ngày rồi ở nhà 1 mình, còn chị Bông đi với mẹ nên lần đầu tiên bố cứ có cảm giác như mình đang bị mất 1 cái gì đó, đang gặp một nguy hiểm gì đó thật khủng khiếp, có lẽ nếu bị cắt tay, cắt chân hay mổ xẻ cũng không làm bố sợ hãi và quẫn trí đến vậy.
2 chị em là cuộc sống của bố, là bán cầu não trái và bán cầu não phải của bố. Thiếu 1 bên thôi thì bố cũng... tèo.
Bố, mẹ không thắng được chính bản thân mình nên chia tay nhau, lúc các con còn quá bé. Xót xa và lo lắng càng làm bố cần có các con biết chừng nào. Bố sẽ tự căm thù mình đến chết nếu lỡ mà bố để các con bị thêm 1 thiệt thòi gì nữa.
Tha thứ cho bố việc bố phải đi công tác, bố tiết kiệm từng 5f một để có thể ở bên các con nhiều hơn, nhưng bố không thể không làm việc và ôm các con suốt ngày được. Từng bị xuất huyết dạ dày nhưng chưa bao giờ lòng bố cảm thấy quặn đau như lúc bố xách cặp đi- Bông của bố khóc và xin bố ở nhà ngủ với Bông, nhưng bố đi thì mới có thể lo cho các con nhiều hơn mà, hãy hiểu và tha thứ cho bố nhé, 2 thiên thần của bố.
Bố cần các con và nhớ các con lắm. Thương 2 chị em Bông thật nhiều.
Đà Nẵng
16/6/10
28/4/10
Thương con quá
Tự nhiên, chiều nay sực nhớ ra lâu quá không vào thăm Blog của tình yêu của bố.
Giật mình khi phát hiện ra, gần 1 năm rồi bố không viết nhật ký cho con gái.
Bộ giận bố giùm Bông lắm. Nhưng bố xin lỗi con gái và em Bean nhé. Bố yêu 2 chị em kinh khủng, nhưng tha cho bố nhé- Ngoài công việc và khi về đến nhà là tất cả thời gian của bố đã dành cho 2 cục vàng của bố rồi, đúng không? Bởi vậy nên bố mới không có thời gian để viết Blog của Bông đó.
Mấy bữa nay, chị Bông bị bỏng bô, thương chị Bông quá trời lun. Ôm con để cô y tá lau rửa vết thương của con, nhìn máu và mủ chảy theo miếng gạc, bố chỉ muốn chết ngay hay chỉ mong nếu có thể đau hơn 1000 lần như thế để thay cho cái đau của Bông.
Chỉ nén lòng và tự trách mình đã lơ là để con bị đau. Bố ghét bố lắm lắm
Giật mình khi phát hiện ra, gần 1 năm rồi bố không viết nhật ký cho con gái.
Bộ giận bố giùm Bông lắm. Nhưng bố xin lỗi con gái và em Bean nhé. Bố yêu 2 chị em kinh khủng, nhưng tha cho bố nhé- Ngoài công việc và khi về đến nhà là tất cả thời gian của bố đã dành cho 2 cục vàng của bố rồi, đúng không? Bởi vậy nên bố mới không có thời gian để viết Blog của Bông đó.
Mấy bữa nay, chị Bông bị bỏng bô, thương chị Bông quá trời lun. Ôm con để cô y tá lau rửa vết thương của con, nhìn máu và mủ chảy theo miếng gạc, bố chỉ muốn chết ngay hay chỉ mong nếu có thể đau hơn 1000 lần như thế để thay cho cái đau của Bông.
Chỉ nén lòng và tự trách mình đã lơ là để con bị đau. Bố ghét bố lắm lắm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)